Sự tức giận của Bình Dương hơi hạ xuống: “Thích ta? Thích ta cái
gì?”
Lã Dẫn nói: “Nàng cũng không có gì thích hay không …”
Bình Dương tức thiếu chút nữa tắt thở: “Ngươi cút cho ta ——! ! !”
Lã Dẫn không nói hai lời, đem Bình Dương công chúa ôm lấy: “Được
rồi, nàng vẫn đang tức giận thì sao được? Đi nghỉ ngơi.”
… Đã sớm nói Bình Dương công chúa này ăn cứng, người khác ôn tồn
nói chuyện nàng không nghe, cho tới khi người ta cứng rắn thì nàng lại
mềm lại.
Bình Dương xấu hổ tựa vào trong lòng Lã Dẫn, nói: “Ôi chao ôi chao
ôi chao… Ta nghĩ tới một chuyện, dược thái y đưa cho ta vẫn ở trong
Chưởng Kiền điện.”
Lã Dẫn “À” một tiếng, ôm Bình Dương đi Chưởng Kiền điện, trên
đường đi gặp rất nhiều thị vệ đi qua đều bị lén nhìn, Bình Dương liếc mắt
xem thường: “Nhìn cái gì vậy, tiếp…”
Lã Dẫn nhíu nhíu đầu mày: “Bình Dương, nàng… tính tình của nàng
không thể như thế được.”
Bình Dương cả giận nói “Sao nào, ta tức giận thì ngươi ghét bỏ sao?
!”, Lã Dẫn liền tiếp tục nói: “Lúc nàng không tức giận có vẻ rất xinh đẹp,
trông rất đẹp.”
Bình Dương lập tức không còn cách nào khác , cười khanh khách nói
với bọn thị vệ nói: “Đều lui ra đi… Ha ha.”
Bọn thị vệ: “…”