Hai người đi vào trong cung điện, phát hiện Vô Mẫn Quân không ở
đó, chỉ còn hoàng hậu đang ngồi dùng bữa ở chỗ đó, Bình Dương giải thích
tại sao mình đến, hoàng hậu thản nhiên nói: “Không biết…Tự mình đi tìm
xem.”
Dứt lời, hình như là đã dùng bữa xong , hoàng hậu vứt đũa lên trên
bàn, bước đi ra ngoài.
Chưởng Kiền điện to như vậy chỉ còn Bình Dương và Lã dẫn, Lã Dẫn
nhịn không được nói: “Hoàng tẩu nàng… thật đặc biệt.”
Bình Dương nói: “Phải, là cọp mẹ, gắt gao ăn hoàng huynh ta.”
Lã Dẫn: “…”
Bình Dương cũng không biết xấu hổ nói đến cọp mẹ kia…
Bình Dương nhìn ra tâm tư của Lã Dẫn, lại cả giận nói: “Vốn chính là
thế! Ta chỉ là tức giận một chút thôi, hoàng tẩu ta mới thật là lợi hại, bao
nhiêu thứ ta nhìn thấy nàng nhẹ nhàng bâng quơ một câu, khiến cho hoàng
huynh không lời nào để nói. Cái loại này cảm giác không giận tự uy đó ta
cũng không biết bao lâu mới có thể học được.”
Lã dẫn: “Nàng cũng không nên học … Nàng như vậy, tốt lắm.”
Bình Dương thẹn thùng cười cười, bỗng nhiên cảm giác được bên
hông Lã Dẫn có cái gì đó, nhân tiện nói: “Đai lưng của ngươi có cái gì
vậy?”
Lã Dẫn nói: “À, nàng có nhỡ cái hắc điếm kia không.”
Nghĩ đến tình cảnh lúc trước, Bình Dương thẹn thùng gật gật đầu:
“Có.”