Lã Dẫn nói: “Ta vẫn ở trong khách điếm đấy chờ nàng, sau khi điều
tra một chút ở đó phát hiện rất nhiều thứ.”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt Bình Dương buông, lấy ra cái chai hình
tròn, nói: “Đây là nước an thần, nhỏ ở ngọn nến, có thể khiến cho người ta
ngon giấc, nếu nhỏ nhiều giọt sẽ khiến cho người ta mê man.”
Bình Dương gật gật đầu: “Ngươi cảm thấy hữu dụng nên mang theo ?”
“Phải, lưu lạc giang hồ, có mấy thứ này cũng tiện dụng hơn một
chút…”
Bình Dương lấy cái chai kia, nhìn nhìn chung quanh, nhỏ xuống hai
giọt vào ngọn nến ở phía đông Chưởng Kiền điện, nói: “Ít nhiều hoàng
huynh hoàng tẩu chúng ta mới có thể … ừm, để cho bọn họ ngủ vài ngày an
ổn cũng được.”
Lã Dẫn cười cười, nói: “Phải.”
Hai người tìm trong chốc lát thấy dược rồi sóng đôi đi ra ngoài, Lã
Dẫn ra khỏi Chưởng Kiền điện, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi
Bình Dương: “Hoàng huynh hoàng tẩu muội có uống rượu mỗi ngày
không?”
Bình Dương nói: “Hình như là không đâu… Hoàng huynh không thích
uống rượu, nói là uống rượu sẽ làm tư duy hỗn loạn, không có lợi. Hoàng
tẩu thoạt nhìn cũng rất bình tĩnh, không đến mức thích uống rượu.”
Lã Dẫn gật gật đầu, nói: “Vậy là tốt rồi.”
“Làm sao vậy?” Bình Dương nghi hoặc nói.
Lã Dẫn nói: “À, kỳ thật cái nước an thần kia, nếu sau khi nhỏ vào, có
người trong phòng uống rượu, tác dụng của nước an thần sẽ thay đổi…”