Ta nghĩ tới chuyện lúc đó, xấu hổ và giận dữ nói: “Ngươi còn hỏi ta? !
Hỏi chính ngươi một chút đi…”
Vô Mẫn Quân cười, đi đến bên cạnh ta, nói: “Lúc đó ta thật sự uống
rượu , trong óc hỗn loạn, làm sao còn nhớ rõ nhiều như vậy…”
Sau đó hắn tùy tiện ôm lấy một vò rượu, nói: “Ta lấy một vò, ngươi
lấy hai bầu, đi.”
Ta: “… Ngươi không lấy nhiều hơn một chút? .”
Vô Mẫn Quân nghiêng đầu một chút: “Ngươi so với ta sẽ uống nhiều
hơn.”
Ta: “…”
Cũng đúng, hắn uống một vò cũng không khác gì, ta uống hai bầu đã
nghiền… Ai, khó trách người ta nói không thể dính vào rượu, trước kia ta
chưa bao giờ uống rượu, sau khi uống xong cảm thấy hương vị rất ngọn,
bắt đầu trở nên nghiện rượu…
Tay phải ta ôm một vò, tay trái ôm một vò, đi theo Vô Mẫn Quân đi ra
ngoài.
Vô Mẫn Quân nói: “Ngươi đi phía trước đi.”
Ta không nghĩ nhiều, liền đi phía trước, ta ở trong mật thất cũng được
một thời gian, lúc đi ra không khỏi khó tránh có chút không khoẻ, ta hơi
hơi nheo ánh mắt lại — ngay sau đó, một bàn tay quen thuộc lại che phía
trước mắt ta.
Ta: “…”
Đại khái, ta biết nguyên nhân vì sao Vô Mẫn Quân không chịu lấy
nhiều hơn một vò rượu.