Ra khỏi mật thất, ta rất ngượng ngùng, Vô Mẫn Quân rụt tay lại, liếc
mắt nhìn ta một cái, nghi hoặc nói: “Còn chưa uống rượu, mặt ngươi vì sao
lại đỏ lên như vậy?”
Ta: “… Không có gì, ở dưới rất ngạt, có chút không thở nổi.”
Vô Mẫn Quân cười cười, cũng không hỏi lại, nói: “Ừ, trở về thôi.”
Ta gật gật đầu.
Nói là trở về, dù sao cũng phải đi tới ngự thư phòng với hắn trước để
phê duyệt tấu chương, hôm nay đều vì chuyện của Bình Dương mà bôn ba,
cũng chưa kịp phê duyệt.
Sau khi phê duyệt tấu chương với Vô Mẫn Quân xong đã là lúc phải
châm đèn, lúc ta với Vô Mẫn Quân trở về Chưởng Kiền điện, bắt đầu dùng
bữa, sau đó cầm lấy hai vò rượu chuẩn bị uống.
Đại khái là do đất của chỗ diệp trì bên đó có vẻ rất tốt, rượu được chôn
ở chỗ đó khiến cho ta cảm giác vị rất ngon, thậm chí so với thượng cống
của nhiều địa phương còn khiến ta vừa lòng hơn.
Ta uống ngay ba ngụm lớn, nói: “Thật là thoải mái…”
Vô Mẫn Quân nhìn thoáng qua chung quanh, nói: “Vì sao lại tối như
vậy”
Ta nói: “Chỉ đốt có bốn ngọn đèn thôi. Bình thường cũng là như thế,
làm sao vậy?”
Vô Mẫn Quân mặt nhăn mày nhíu nói: “Không biết, uống rượu vào
cảm thấy có chút không thoải mái, quá ít đèn.”
Dứt lời, tự mình đứng dậy, châm hết tất cả các đèn bên trong Chưởng
Kiền điện lên, trong một lúc cả Chưởng Kiền điện sáng như ban ngày.