Ta không thể không nói: “Thật sự là lãng phí…”
Vô Mẫn Quân không để ý tới ta, tự mình uống một ngụm rượu, ta
cũng không thua kém, uống thả cửa một ngụm.
Dần dần, ta ngửi được trong không khí có chút mùi thoang thoảng,
không phải cái cảm giác gay mũi, cũng không phải mùi hương quá nồng
đậm, mà là mùi thấm vào ruột gan.
Ta nói: “Hôm nay có thêm hương liệu ở trong đèn sau?”
Vô Mẫn Quân không thích mùi hương, cho nên bình thường cũng
không thêm gì vào đèn.
Vô Mẫn Quân nói: “Không biết.”
Một lát sau, hắn nói: “Dù sao cũng không khó ngửi.”
Ta cũng thấy thế nên cũng gật đầu: “Đúng vậy, ngửi rất thoải mái.”
Thoải mái đến mức cả người đều mềm ra… Tuy rằng cũng có thể
nguyên nhân là bởi vì uống rượu.
Vô Mẫn Quân gật gật đầu, lại uống thêm ngụm rượu, hai người chúng
ta không nói câu nào chỉ uống rượu, cũng không biết nói có bởi vì có quá
nhiều đèn hay không mà ta cảm thấy rất nóng, hiện tại rõ ràng đã là vào
đông, ta lại nóng đến mức không thể không đem áo khoác cởi ra, quay
người lại, thấy Vô Mẫn Quân đã cởi áo ngoài, ta hỏi: “Ngươi cũng cảm
thấy nóng sao?”
“Ừ.” Thanh âm Vô Mẫn Quân có chút mơ hồ, “Ta đi thổi tắt mấy ngọn
đèn đi.”
Ta uống thêm ngụm rượu, nói: “Đã bảo ngươi đừng đốt hết đèn lên.”