Chỉ chốc lát sau, Vô Mẫn Quân cũng tựa hồ tỉnh táo lại một chút, hắn
nhíu mày, nhìn trái nhìn phải, thấy mình đang ở trong nước, hỏi: “Sao lại
thế này… Ôi, đầu đau quá.”
Ta nói: “Đừng nói nữa…”
Ngâm ở trong nước được một thời gian, ta với Vô Mẫn Quân đều dần
dần tỉnh táo lại, Vô Mẫn Quân cũng chậm rãi khôi phục trí nhớ, mặt không
chút thay đổi nhìn ta: “Vừa mới…”
Ta: “… Miễn bàn.”
Vô Mẫn Quân: “… Vừa mới…”
“Bảo ngươi đừng nói! ! !” Ta thẹn quá thành giận, cứ nghĩ tới tình
cảnh vừa rồi mà xấu hổ nói không ra lời, đưa tay ấn đầu Vô Mẫn Quân vào
trong nước .
Vô Mẫn Quân: “…”
Thấy vị trí hắn có bong bóng nổi lên, ta mới thu tay, cho hắn trồi lên.
Sau khi Vô Mẫn Quân trồi lên xong, vẫn rất bình tĩnh nói: “Không thể
không nói, ta vừa nghĩ lại, cảm giác vừa rồi rất kích thích, thiếu chút nữa
dùng thân phận nữ nhân đè lên chính mình.”
Ta: “… … … …”