Hạ nhân đã bắt đầu đi tới đây rồi, ta dặn dò bọn họ đi chuẩn bị nước
ấm, sau đó run run cùng Vô Mẫn Quân đi tiếp.
Bọn hạ nhân đều có vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, trên mặt cơ hồ có
khắc mấy chữ “Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? ! thật muốn biết…”, ta cảm giác
raát ngượng ngùng, làm bộ như không có việc gì đi về phía Chưởng Kiền
điện, Vô Mẫn Quân chậm rãi đi theo phía sau, da mặt có vẻ vẫn còn tốt, từ
nãy đến giờ vẻ bình tĩnh trên mặt hắn một chút cũng không thay đổi, cũng
chẳng thấy hắn có chút ngượng ngùng nào!
Vào Chưởng Kiền điện, ta với Vô Mẫn Quân tách ra đi tắm, thay xiêm
y sạch sẽ, mỗi người ôm hai cái lò sưởi trên tay, khoác chăn bông đi tới đi
lui ở trong Chưởng Kiền điện, xem xét ngọn đèn rốt cuộc là có cái gì.
Xem ra nhìn lại cũng không thấy có cái gì, nhưng ta với Vô Mẫn Quân
không dám đốt đèn tiếp, đành phải cứ như vậy đi ngủ…
Nói là đi ngủ, kỳ thật làm sao ngủ được?
Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong óc, chỗ mà Vô
Mẫn Quân vừa mới hôn lại hơi hơi nóng lên. Ta lắc đầu, hy vọng mong
chóng quên cái chuyện mười phần khó hiểu này đi, thế nhưng càng muốn
quên đi, lại càng nhớ lại, kết quả cuối cùng là mặt ta nóng đến dọa người, ta
vứt cái lò sưởi trên tay xuống đất, hơi hé chăn bông ra một ít.
Mà nói tiếp, Vô Mẫn Quân hẳn là cũng dần dần khôi phục trí nhớ, như
vậy hắn có thể cũng có chút xấu hổ hay không?
Ta vụng trộm nghiêng người nhìn Vô Mẫn Quân, kết quả hắn đang
ngủ ngon lành, hô hấp sâu đều đều, đại khái là vô cùng thoải mái.
Ta: “…”