hiện Ngô Chinh tự mình giúp đỡ lên ngôi hoàng đế kia lại tự tay dâng tặng
tám tòa thành cho Tây Ương quốc, cho nên mới trong cơn tức giận giết
người.
Ta cũng cho rằng tiểu Hầu gia ra tay nhưng tình hình cụ thể thì chúng
ta lại không biết rõ ràng.
Trước mắt tiểu Hầu gia có lẽ là giết ngô chinh, có lẽ là không giết,
nhưng hiện tại tân tiểu hoàng đế đăng cơ là con Ngô Húc, năm ấy bốn tuổi,
phong tiểu Hầu gia làm nhiếp chính vương, chủ quản chuyện quan trọng
trong triều.
Tiểu Hầu gia sau một đêm biến thành nhiếp chính vương, cũng không
phải là vấn đề thăng quan, hiện tại tiểu Hầu gia vội vàng rửa sạch những kẻ
đối với hắn bất mãn trong triều hoặc là những kẻ khác có uy hiếp đối với
hắn, Vô Mẫn Quân cho rằng, một khi đã ổn định lại, không nói tới tiểu Hầu
gia có thể tấn công Tây Ương hay không, ít nhất hắn sẽ nghĩ biện pháp đoạt
lại tám tòa thành kia.
Ta hỏi Vô Mẫn Quân đang tính toán cái gì, Vô Mẫn Quân hướng ta
cười nhẹ: “Những thứ đã vào tay ta đừng nghĩ tới chuyện quay lại .”
Đây quả thật là phong cách của Vô Mẫn Quân, ta không có kinh ngạc
mấy.
Thế nhưng sau đó hắn lại khiêu khích véo véo mặt của ta: “Ngươi
cũng vậy.”
Ta: “…”
Từ sau tiết đón xuân, tay chân Vô Mẫn Quân tay chân càng ngày càng
không sạch sẽ …
***