Vô Mẫn Quân cùng ta bắt đầu chuẩn bị chiến sự, đồng thời tìm kiếm
người tài ba dị sĩ ở dân gian đến giúp chúng ta hoán đổi cơ thể trở về.
Những kẻ tài ba dị sĩ được tìm đến hiển nhiên còn kém hơn cả Tư Đồ
Hữu Tình, bọn họ thậm chí không thể nhìn ra chúng ta bị trao đổi thân thể ,
không nói đến giúp chúng ta hoán đổi trở lại.
Ta vì thế có chút ưu sầu, Vô Mẫn Quân… so với ta càng ưu sầu.
Ta biết hắn suy nghĩ cái gì, cho nên càng không nói gì.
Có hai vị khách không ngờ tới ngoài dự liệu của ta và Vô Mẫn Quân
đến đây.
***
Ngày ấy trời rất sáng sủa, những bông hoa nở rộ đón xuân ở trong gió
không nhanh không chậm nở, màu vàng từng mảnh từng mảnh chiếu sáng
toàn bộ hoàng cung Tây Ương quốc.
Có kẻ cầm theo một tấm lệnh bài trình lên, nói là có người cầu kiến.
Ta vừa thấy lệnh bài kia liền biết là Ngô Ung, lệnh bài kia đúng là khi
đó ta đưa cho Ngô Ung, để cho hắn đi ra ngoài, lệnh bài này có thể ra
hoàng cung, nhưng nhưng không cách nào tiến vào, hiện tại hắn trục lợi
làm tín vật .
Ngô Ung đã đến, hiển nhiên đi cùng vị tiểu Hầu gia kia… Không, phải
là có liên quan tới nhiếp chính vương, ta với Vô Mẫn Quân thương lượng
một chút, sau đó để cho hắn đến ngự thư phòng.
Ta cùng Vô Mẫn Quân đợi ở ngự thư phòng, một lát sau có người
thông truyền Ngô Ung đến đây, cửa bị mở ra, ta nhìn thấy Ngô Ung đứng ở
bên ngoài ngự thư phòng, một thời gian không gặp, hắn cũng coi như đã