Ngô Ung lập tức đứng lên, tuy rằng có chút béo, nhưng động tác vẫn
rất linh hoạt.
Ta nói: “Đừng để ý đến hắn, ngồi xuống.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ngô Ung ngồi xuống, nói: “Hoàng Thượng, kỳ thật lần này ta đến, là
có hai chuyện… Chuyện thứ nhất, ngài khẳng định đã biết, chính là về Bắc
Xương quốc.”
Ta nói: “Biết, nhiếp chính vương.”
Ngô Ung gật gật đầu, rốt cục lộ ra một chút thần sắc sầu khổ hắn vốn
nên đã sớm lộ ra, nói: “Ai, nói đến cũng đáng tiếc, vị tiểu Hầu gia kia… Ai,
ta còn là thói quen gọi hắn tiểu Hầu gia, mà cứ gọi như vậy, hắn là bằng
hữu với nhị ca ta, chính là Ngô Chinh. Ta đối hắn cũng không phải đặc biệt
biết, chỉ biết là hắn rất thông minh, khi đó cũng là hắn giúp ta và nhị ca
đem đại ca lôi xuống đài . Chẳng qua tiểu Hầu gia có chút đáng sợ, ta đối
với ngôi vị hoàng đế chưa từng có hứng thú, thầm nghĩ sống cho tốt, liền
chủ động cầm tiền tài chạy tới Bắc Xương quốc buôn bán.”
Hoàng tử đi tới một quốc gia khác làm thương nhân… Ngô Ung cũng
là kỳ tài.
Hắn nói tiếp: “Nhị ca ta làm người có vẻ yếu đuối, nhưng có tiểu Hầu
gia giúp hắn, cũng đều vô sự, mỗi ngày ta bận việc buôn bán, thật lâu sau
mới biết được chuyện nhị ca đem tám tòa thành trì đưa cho Tây Ương…
Nhưng ta cũng cũng không kinh ngạc, bởi vì dù sao tiểu Hầu gia sinh bệnh
. Nhưng mà sau khi nhị ca ta đã chết, ta mới biết được hóa ra đằng sau
chúng ta luôn có một người.”
Vô Mẫn Quân nhíu mày, nói với ta: “Còn nhớ không, ta đã nói rồi, có
kẻ so với chúng ta càng muốn Bắc Xương quốc diệt vong.”