trải qua rất nhiều, từ đoạt ngôi đến trốn đi nam văn quốc, cuối cùng lại
nghe thấy ca ca đã chết, nhiếp chính vương cầm quyền, có lẽ cũng sẽ gầy
yếu …
Không, gầy yếu cái quái gì!
Ta khó hiểu nhìn Ngô Ung, hắn hiện tại trở nên mập mạp hơn, so với
lúc còn ở trong lãnh cung Tây Ương ít nhất cũng tròn hơn một vòng, tuy
rằng cũng không thật sự béo, nhưng cằm đã tròn hơn một ít, cái cảm giác
công tử trước kia đã hoàn toàn không còn — tuy rằng thực chất trước kia
cũng không có, nhưng ít ra bên ngoài có thể lừa gạt người khác, hiện tại
vừa thấy, hoàn toàn chính là một diện mạo có chút đẹp mắt với cả thành
thật mà thôi…
Hơn nữa khí sắc của hắn so với trước kia tốt hơn nhiều, đỏ hồng đỏ
hồng, tựa như ở trên mặt mọc ra hai quả táo vậy.
Ta thấy hắn, cảm thấy có chút không lý giải được, chẳng lẽ Ngô Ung
là cái loại càng bị áp chế lại càng hăng? Thấy thế nào cũng trở nên rất có
tinh thần…
Ngô Ung thấy ta theo dõi hắn, có chút kích động hành lễ, ta mới nhớ
tới Ngô Ung vẫn cho rằng ta là kẻ nam sắc, chỉ sở Vô Mẫn Quân luôn thay
ta chứng minh mãi rồi… Vô Mẫn Quân an vị ở bên cạnh ta, thấy Ngô Ung
như vậy mà thật ra không sợ hãi, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, Ngô Ung lo
lắng hãi hùng nhìn hắn một cái.
Ta nói: “Hãy bình thân, hãy bình thân.”
Ngô Ung đứng lên, nói: “Đa tạ Hoàng Thượng.”
Sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế bên cạnh.
Vô Mẫn Quân nói: “Ai cho ngươi ngồi xuống ?”