Vô Mẫn Quân nhếch miệng cười: “Yên tâm, cho dù như vậy cũng hợp
với ta —— trạng thái trước mắt của hai ta chính là hai quả pháo nổ mà
thôi…”
“…”
Vô Mẫn Quân cẩn thận đem ngân châm trên trán Thịnh An quận chúa
nhổ xuống, để cho ta gọi người tiến vào, nói là Thịnh An quận chúa không
cẩn thận đụng ngã vào đầu, té xỉu , đem nàng ta mang về.
Vừa vặn quần áo Bình Dương công chúa được đưa tới , ta chỉ nhìn đã
thấy mặt trước là trân châu, mặt sau cũng là trân châu lóng lánh, quả nhiên
hoa lệ, mà cũng không tục khí, thợ khéo tinh tế, những viên trân châu bảo
thạch trên áo vừa nhìn đã thấy không dưới ngàn viên, mỗi một viên đều
được thêu cực kì tinh xảo không hề thấy nghiêng lêch, hơn nữa chỉ thêu
cũng không hề thấy đủ thấy sự cẩn thận khéo léo của thợ may.
Lại nhìn tới trang sức, tất cả đều là là trâm cài trâm cài dây kết nhất
loại gì đó, nếu như mang hết trên người không chừng che khuất hết nửa
mặt, nhất là một chuỗi dây lớn, ta thực lòng đề nghị Vỗ Mẫn Quân đeo nó ở
chính giữa: “Nhìn không thấy mặt, như thế nào cũng thấy xấu .”
Vô Mẫn Quân không nói cái gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận, sau đó đeo
nó ở tại sau đầu.
“…”
Vô Mẫn Quân cùng ta đều không hiểu lắm trang điểm, cuối cùng vẫn
là gọi cung nữ tới làm giúp, phỏng chừng hôm nay cung nữ đã nhìn quen
sóng gió, tuy rằng sắc mặt hoặc trắng như tờ giấy hoặc xanh như cỏ, nhưng
tay chân cũng không run rẩy, cho nên sau khi xong cũng không tồi.
Một phen bận rộn, cung nữ lui ra, ta đại lượng nói với Vô Mẫn Quân:
“Quả nhiên là ba phần diện mạo bảy phần trang phục, thái tử điện hạ, ngươi