như vậy đẹp quá đi.”
Vô Mẫn Quân cười nhạo: “Vân Kiều, ngươi tự nhận chính mình như
vậy, thật sự là rất không biết xấu hổ .”
Ta hướng hắn cười: “Dù sao không phải là mặt của ta.”
“…”
Rốt cục cũng chuẩn bị xong, hai người chúng ta lại đại khái chuẩn bị
một chút những lời nói cùng những chuyện phải làm trước khi gặp Hoàng
Thượng trong chốc lát sau—— từ trong chốc lát ta nói cho Hoàng Thượng
Tây Ương quốc, Vô Mẫn Quân, cũng chính là ta, là Trường Nghi công
chúa Đông Nguyên quốc tự đến cầu hòa. Vô Mẫn Quân, cũng giống như tin
tức ta nhận được, Bắc Xương quốc thừa lúc Tây Ương quốc tấn công Đông
Nguyên quốc, binh lực trong nước tương đối yếu mà tính thừa cơ xông vào,
tấn công Tây Ương quốc. Thế nhưng hiện tại Tây Ương quốc đã lâu không
chiến tranh với Đông Nguyên quốc, binh lính cũng ghét chiến tranh ——
dù sao chiến tranh xâm lược cũng sẽ kích động người ta phản kháng kéo tới
thời gian diễn ra rất lâu. Mà hiện tại Bắc Xương quốc đã có động tĩnh, Vô
Mẫn Quân liền quyết định rõ ràng cùng Đông Nguyên quốc liên kết, trước
đối kháng Bắc Xương quốc.
Giảng hòa chủ yếu có sự liên hệ ràng buộc, mà ràng buộc này, chính là
Trường Nghi công chúa.
Đương nhiên, Tây Ương quốc hoa phí nhiều binh lực tài lực tấn công
Đông Nguyên quốc như vậy, không có khả năng khinh địch triệt binh liền
như vậy, cho dù hoàng đế đồng ý, binh lính cũng sẽ cực kì bất mãn. Cho
nên Tây Ương quốc phải cắt đất, hàng năm đều phải nộp một nửa khoản
thuế thu được cho Tây Ương quốc, hơn nữa lần này cũng phải dâng tặng
vàng bạc tài bảo, heo chó ngưu dương, lăng la tơ lụa vật phẩm.