Ngô Phùng thị? !
Có ý gì chứ, có vài cái ẩn ý…
Ta kinh ngạc không thôi – việc này không phải đại biểu cho việc
Thịnh An và Ngô Ung đã thành hôn sao? !
Phùng Từ Từ thấy vẻ mặt như thế, rũ mắt nhìn xuống, nói: “Dân nữ
biết, dân nữ không bảo vệ được lời hứa lúc trước, không đợi tới lúc Hoàng
Thượng tới đón dân nữ nhưng hy vọng Hoàng Thượng không nên trách
tội.”
Dừng một chút, nàng nói: “Kỳ thật dân nữ vẫn định sẽ giấu diếm ,
nhưng cuối cùng dân nữ cảm thấy, đã có cơ hội nói cho ngài, tội gì phải
làm như vậy… Chẳng bằng nói ra cho vui vẻ.”
Ta không biết phải ứng đối như thế nào, chỉ có thể mờ mịt gật đầu.
Phùng Từ Từ đại khái thấy ta không tức giận, liền yên tâm nói: “Kỳ
thật, dân nữ và Ngô Ung quen biết nhau cũng chỉ hơn một tháng, nhưng mà
đã muốn thành hôn nửa tháng.”
Ta nói: “…”
Ngô Ung nhanh chóng đứng lên, cũng nói: “Ta nói cho Từ Từ, ta là
tam hoàng tử Bắc Xương quốc, hơn nữa cũng biết Tây Ương quốc Tây
Hoàng cùng Tây hậu, sau đó Từ Từ mới nói cho ta biết, hóa ra nàng chính
là Thịnh An quận chúa không hiểu sao lại biến mất kia… Biết ta muốn tới
tìm hai người, nàng liền cố ý muốn đi theo, cũng không để ý tới thân thể
mình không tốt…”
Ta nói: “Thân mình không tốt?”
Ngô Ung ngượng ngập nói: “Từ Từ nàng có bầu …”