Ta vốn đã chuyện giữa Phùng Từ Từ và Ngô Ung khiến cho đầu to ra,
Vô Mẫn Quân còn ở bên cạnh thêm phiền, ta mặc kệ hắn, nói với Phùng Từ
Từ: “Đúng vậy, trẫm cũng chúc các ngươi… Trăm năm hảo hợp.”
Ngô Ung nói: “Được… Đa tạ Hoàng Thượng. Ta là vì biết chuyện xưa
giữa Hoàng thượng ngài và Phùng Từ Từ trước kia nên mới nói cho người
biết về chuyện về Bắc Xương quốc. Coi như là hòa.”
Ta không nói lời nào, nghĩ rằng thật sự là cái… tên hại nước, chỉ bởi
vì thay Phùng Từ Từ tạ lỗi mà nói cho kẻ địch nhiều chuyện như vậy…
Chẳng qua cũng không thể nói như vậy, bởi vì trên thực tế ta cẩn thận ngẫm
lại, những chuyện Ngô Ung nói cho chúng ta biết trừ bỏ làm cho chúng ta
có thể hiểu rõ mọi chuyện ở bên trong Bắc Xương quốc ra, dường như cũng
chẳng trợ giúp được gì lớn…
Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ nói cho chúng ta mấy chuyện đồn đại mà
thôi!
Ta không nói được gì: “Được rồi được rồi, không cần như thế…”
Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nói: “Từ Từ tỷ tỷ, tỷ tỷ rời khỏi Tây Ương
đã lâu, hiện tại muốn… ở nơi đây thêm mấy ngày hay không? Về phần Ngô
Ung, chúng ta sẽ đưa hắn về Bắc Xương quốc, dù sao tuy rằng hắn nói tự
mình sẽ nghĩ biện pháp, nhưng lấy thực lực của một mình hắn, thật có khả
năng gặp bất trắc. Về phần tỷ tỷ, đã có bầu, lại càng không nên bôn ba khắp
nơi.”
Phùng từ từ cảm động nói: “Được.”
Ngô Ung: “…”
Bởi vậy, Phùng Từ Từ liền ở lại trong thiên điện.
Ta cũng… không biết là nên vui mừng hay nên buồn sầu…