hoàng đế, bây giờ chấp chính như thế nào cũng nên là hắn, đến lúc đó
Phùng Từ Từ còn có thể lên làm Vương phi… À, nghĩ quá xa.
Nếu Khâm tướng quân thua, Vô Mẫn Quân tỏ vẻ có thể lấy Ngô Ung
làm điều kiện trao đổi.
Ta: “…”
Không có cách nào khác ngăn cản, cũng lười ngăn cản, đây là tranh
đấu giữa quốc gia với quốc gia với nhau, cho dù ta có quen biết với Ngô
Ung cũng không thể bởi vậy mà ngăn cản. Huống chi… cứ theo tình huống
hiện tại này mà xem, tiểu Hầu gia trong ngoài đều có tay, không cần đến
Ngô Ung, có lẽ còn có một ít người thậm chí đồng ý hợp tác với Khâm
tướng quân, chỉ cần có thể đem tiểu Hầu gia đuổi xuống đài.
Đến lúc đó Khâm tướng quân tùy thời trở mặt, không biết lại chiếm hạ
bao nhiêu thành trì…
Khâm tướng quân mang theo Ngô Ung đi rồi, ta lo lắng, nhưng Vô
Mẫn Quân lại nói, hắn dùng Khâm tướng quân bởi vì Khâm tướng quân có
thể đánh thắng. Lúc trước Khâm tướng quân còn chưa lâm trận đã khải
hoàn trở về, ta cũng không biết công lực Khâm tướng quân như thế nào,
nhưng nếu Vô Mẫn Quân nói như vậy, nói vậy cũng không hề yếu kém
được.
Phùng từ từ không hề buồn chán, mỗi ngày ở trong cung, có đôi khi ta
muốn nói chuyện với nàng ta nhưng ngại thân phận của mình lại khiến cho
nàng ta hiểu lầm, không tiện đi, Vô Mẫn Quân nhìn ra tâm tư của ta, lại tự
nhiên mà thay ta nói chuyện với Phùng Từ Từ như vậy, hai người còn trò
chuyện với nhau thật vui.
Ta chỉ có thể… Ta chỉ có thể vui mừng …