Không bao lâu liền truyền tin tức báo cáo thắng lợi của Khâm tướng
quân, quả nhiên giống như ta với Vô Mẫn Quân dự đoán, tiểu Hầu gia ở
trong nước mười phần không được lòng dân, cũng không được lòng thần,
biết được Ngô Ung và quân đội của Khâm tướng quân tới, rất nhiều tổ chức
trong dân gian đều hỗ trợ. Khi cửa thành biên thành Bắc Xương quốc bị mở
ra, Khâm tướng quân đánh vào trong thành, đối với dân chúng cũng vô
cùng tốt, hoàn toàn không thương tổn, cũng không cho phép cấp dưới có
hành vi xúc phạm bọn họ .
Những chuyện tiếp theo cũng vô cùng thuận lợi, Khâm tướng quân
mang theo Ngô Ung đáng thẳng một đường tới hoàng thành, một bên là
quân đội trung thành của tiểu Hầu gia, một bên là Khâm tướng quân quyết
tâm đánh bại quân đội tiểu Hầu gia, hai bên giằng co không dứt ở hoàng
thành.
Một mặt, ta phải quan tâm tới chiến sự bên ngoài, mặt khác còn phải
quan tâm tới Thái Sư.
Thái Sư năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, tuy rằng lúc trước tinh thần
quắc thước, rất khá so với độ tuổi lớn như vậy. Từ sau khi vào xuân, thân
thể Thái Sư không còn được như trước, được vài hôm lại xin nghỉ bệnh.
Nhưng Thái Sư vẫn thủ vững cương vị, hoàn toàn không có ý cáo lão hồi
hương.
Có Thái Sư như vậy, ta đều thay Vô Mẫn Quân cảm thấy cảm động,
thế nhưng hiện tại Thái Sư liên tục sinh bệnh, khí sắc cũng càng ngày càng
kém, ta rất không đành lòng, một lão nhân gia, kỳ thật hẳn là phải ở trong
nhà hưởng thụ niềm vui của tuổi già, nhưng vì giang sơn xã tắc, vì đốc xúc
Hoàng đế là ta không có chỗ dựa này, Thái sư có lẽ cũng không thể nghỉ
ngơi.
Ta đem chuyện này nói cho Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân đối với Thái
Sư cũng rất có cảm tình, có chút lo lắng.