Khuyên can mãi, rốt cục để cho Thái Sư tạm thời đừng vào triều, an
tâm ở nhà dưỡng bệnh.
Nhưng trong lòng Thái Sư nhớ mãi không quên chiến sự ở Bắc Xương
xa xôi, cho nên mới an bài một người bên cạnh ta, mỗi khi nghe thấy cấp
báo phương xa cho ta với Vô Mẫn Quân bên cạnh, người nọ vừa nghe xong
lập tức sẽ đi tới phủ Thái sư báo cáo, nếu chẳng may có chút bất lợi, ta để
cho hắn giấu diếm đi, tóm lại chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.
Thái Sư ở trong phủ an tâm tĩnh dưỡng, ngự ý trở về từ phủ Thái Sư tỏ
vẻ thân thể Thái Sư hơi có chút bình phục, ta mới hơi chút yên lòng.
Đồng thời, bên phía Khâm đại tướng cũng truyền đến tin tức tốt.
Tuy rằng là tin tức tốt nhưng cũng khiến cho người ta kinh ngạc.
Bởi vì quyết chiến chính thức còn chưa bắt đầu, tiểu Hầu gia đã chết,
là do người ta ám sát mà chết, theo hạ nhân quý phủ Tiều hầu gia nói chỉ
thấy được bóng dáng của một nữ tử.
Tự nhiên mà vậy, ta với Vô Mẫn Quân đều nghĩ tới vị nữ tử có điểm
đặc biệt kia, nhưng đến tột cùng có phải là nàng ta hay không, chúng ta
không thể biết được.
Cây đổ bầy khỉ tan, tiểu Hầu gia vừa chết, những quân lính còn lại đều
tan rã, đều bị đánh lui, Khâm tướng quân dựa theo chỉ thị Vô Mẫn Quân,
không đợi người Bắc Xương quốc phản ứng lại, vụng trộm dắt Ngô Ung
cùng quân đội quay trở về Tây Ương quốc.
Những người còn lại đều há hốc mồm — Ngô Ung lại bị mang về .
Đây là suy tính của Vô Mẫn Quân, đương nhiên mười phần có lý, dù
sao tuy rằng Khâm tướng quân giúp đỡ họ, nhưng rốt cuộc vẫn là tướng
quân Tây Ương quốc, sao có thể ngây ngốc hồ đồ ở cùng bọn họ như vậy,