Vô Mẫn Quân hướng ta cười: “Dù sao vẫn có phúc lợi .”
Ta thẹn thùng nói: “Cái này tính là phúc lợi sao…”
Vô Mẫn Quân mỉm cười không nói, sau đó búng trán ta: “Vậy ngươi
còn ngủ được không?”
Ta: “… Ôi chao, hình như là… không ngủ được …”
Vô Mẫn Quân kiêu ngạo cười to, sau đó xoay người đi ra cửa.
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân, ngươi thật quá ngây thơ! ! ! Ngươi quá không để người
khác hạnh phúc! ! !
Dù sao sự thật chứng minh, nếu là có cơ hội có thể lười biếng ngủ ta
vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, sau khi Vô Mẫn Quân đi rồi, ta ngồi
ngây ngốc ở trên giường một lát rồi cũng từ từ đi vào giấc ngủ mãi cho tới
lúc có người bóp mũi ta, ta cảm giác bản thân không thở nổi, mới mơ mơ
màng màng mở mắt ra, chỉ thấy mặt Vô Mẫn Quân.
Ta theo thói quen gạt tay lên, vừa vặn đánh trúng mũi Vô Mẫn Quân.
Vô Mẫn Quân: “…”
Hắn đau đến rơi lệ: “Ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao…”
Ta nói: “Ta cũng không phải cố ý ! Ai bảo ngươi bóp mũi ta…”
Tọa thẳng thân mình, ta thấu đi qua nhìn nhìn: “Không có việc gì
chứ?”
Vô Mẫn Quân nói: “Không sao…”