nhưng ánh mắt gian xảo có chút tương tự với Vô Mẫn Quân, lúc tuổi trẻ
hẳn cũng là một mỹ nam tử, ta cũng hạ kiệu, hắn thấy ta, liền hơi hơi hành
lễ: “Thái tử.”
“Hưu ấp vương.” Ta đáp lễ, “Thúc cũng đến thăm phụ vương sao.”
“Đúng vậy.” Hắn gật gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phí Vô Mẫn Quân
ở bên cạnh một cái, đại khái là thấy bên cạnh ta có một nữ nhân đi cùng,
cảm thấy rất kỳ quái.
Ta chỉ giả vờ không nhìn thấy, nói: “Chúng ta cùng đi vào thôi.”
“Được.” Hưu ấp vương hơi hơi nhíu mày, thần sắc sắc bén, ta tự dưng
cảm giác kinh hồn táng đảm, lại bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền ra
tiếng khóc, sau đó là một thanh âm bén nhọn: “Hoàng Thượng băng hà
——!”
Hả? ! Chúng ta còn chưa tiến vào, Tây Ương quốc hoàng đế đã chết ?
!
Ta trợn mắt há mồm quay đầu muốn nhìn Vô Mẫn Quân một chút, lại
bị hắn đẩy, lảo đảo hướng bên trong vài bước, đoán hắn đại khái là bảo ta đi
quỳ lạy, ta chạy nhanh chạy chậm đi vào, trên đường đi còn nghe thấy
người không ngừng gọi “Thái tử”, nhưng cũng không để ý, đi thẳng tới
long sàng mà quỳ xuống.
Trừ bỏ những kẻ hạ nhân kia, bên cạnh ta còn có hai người đang quỳ,
một nam tử tóc trắng xoá mặc quan phục, còn người kia có lẽ là công công,
nhưng ngay sau đó, Hưu Ấp vương cũng bịch một cái ở quỳ xuống bên
cạnh ta.
Sau khi ta quỳ xuống, lại có chút không biết làm sao, hơi hơi quay
đầu, đã thấy Vô Mẫn Quân hóa ra cũng được vào, hắn quỳ gối sau ta, hai