“Ngươi biết chữ, thi từ này thật ra cũng không có gì khác nhau cả,
ngươi khi xem tiểu thuyết cũng vẫn xem được phải không? Mà tiết đón
xuân trong cung cũng chỉ một năm một lần, ngày thường cũng chỉ đi dạo
chơi ngự hoa viên với các công chúa, cũng không cần văn chương, kỳ thật
cũng không có tác dụng.”
Ta nghe Vô Mẫn Quân nói như vậy, cảm thấy hết sức có lý, một lát
sau, ta mới phản ứng được, giật mình nhìn Vô Mẫn Quân: “Ngươi đang an
ủi ta sao?”
Vô Mẫn Quân: “… Không thì sao?”
Ta che mặt nói: “Ai, nói đến lại nói đi, ta thật không thích hợp học cái
này.”
Vô Mẫn Quân quay về bên kia của hắn, xoay người đề bút viết hai
câu, sau đó đưa cho ta: “Đọc lên đi.”
Hử? Chẳng lẽ đang kiểm tra xem ta có biết được đầy đủ các chữ hay
không sao…
Ta nhìn cái tờ giấy kia, chữ của Vô Mẫn Quân trước sau như một
phóng khoáng mà cứng cáp.
“Nhân sinh biết chữ gian nan khổ cực thủy, tính danh thô nhớ có thể
hưu…” Lúc đọc lên mới biết được ý của Vô Mẫn Quân.
Ta nhịn không được cười lên, nói: “Câu thơ này làm gì có đạo lý, thôn
dân không biết chữ chỉ vì mưu sinh mà khổ sở. Người biết chữ lại sầu lo,
sao có thể nói i như vậy.”
Vô Mẫn Quân nói: “Bởi vì người biết chữ nghĩ càng nhiều, mặc dù
không lo mưu sinh nhưng vẫn không thể vừa lòng, bởi vậy sinh ra đủ loại
phiền não.”