Ta nói: “Vô Mẫn Quân, sau khi ngươi hoán đổi trở lại với ta, thật sự là
thay đổi rất nhiều. Trước kia ngươi đâu có nói năng đứng đắn như vậy.”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Trước kia ta cũng sẽ không nói như
vậy.”
Ta không hiểu được ý của Vô Mẫn Quân là gì, đang sửng sốt cầm tờ
giấy thơ kia trong chốc lát, chờ ta suy nghĩ cẩn thận, hắn đã tiếp tục phê
duyệt tấu chương .
—— kỳ thật đã hiểu, đại khái nói đúng là lúc trước hắn ở trong cơ thể
của mình cũng sẽ không đi khuyên người khác.
Ta cười cười, đem tờ giấy Tuyên Thành kia đặt lên trên bàn, xem xét
trong chốc lát, sau đó bỏ Kinh Thi xuống, đi đến bên cạnh Vô Mẫn Quân,
nói: “Vậy, Vô Mẫn Quân, ngày mai ngươi đừng để cho Thái Phó đến đây…
Ta tiếp tục luyện võ đi, mệt mỏi sẽ thử làm nữ công.”
“Được.”
***
Sau khi hoán đổi trở về, ngày tháng của ta vô cùng tốt, có thể làm
những việc mình muốn làm mà lại rất nhàn nhã.
Nhưng mà ước chừng ông trời không vui khi thấy ta nhàn nhã, sau khi
ta với Vô Mẫn Quân mới đổi trở lại được bốn này, chuyện chúng ta chưa
từng dự đoán bỗng nhiên xảy ra —— Nam Văn quốc cử binh tấn công Tây
Ương, hơn nữa lần này bọn họ dường như dùng hết binh lực, chừng sáu
mươi vạn đại quân, con số này thật sự khiến cho người ta trợn mắt há hốc
mồm.
Vô Mẫn Quân chỉ lo lắng trong chốc lát, rồi quyết định tự mình mang
binh xuất chinh, khi hắn làm thái tử còn Nam chinh bắc thảo, từ lúc làm