Vô Mẫn Quân định liệu trước nói: “Nam văn quốc luôn luôn thích nói
quá binh lực lên… Ta tìm hiểu một chút, nhiều nhất chỉ bốn mươi vạn.”
Rồi sau đó nhếch miệng cười với ta: “Nam nhi tốt của Tây Ương ta,
người nào không phải là người xốc vác? Một người chọi mười người cũng
không thành vấn đề, lần này mang ba mươi vạn, vẫn là đánh giá cao bọn họ
.”
Ta: “… Vậy ngươi mang bốn mươi vạn đi.”
Vô Mẫn Quân chụp đầu ta: “Ngươi có thể giữ yên lặng.”
Binh mã chưa đi, lương thảo đi trước, binh lính hậu cần của Tây Ương
quốc đã rời đô thành đi trước, mà Vô Mẫn Quân cũng sắp rời đi, ta đem bộ
chiến giáp của Vô Mẫn Quân mang ra —— năm đó ta nghe người khác
truyền miệng nói, nói là thái tử Vô Mẫn Quân của Tây Ương quốc có một
bộ chiến thần, là do tiền triều lưu lại, nghe nói đao thương bất nhập, vô
cùng mạnh mẽ.
Bây giờ vừa nhìn thấy, quả nhiên là thế, đây là bộ giáp được chế tạo
theo kiểu vẩy cá, vạt áo có hình trăng rằm, dài tới đầu gối, tuy rằng chưa
từng sử dụng trong một năm nhưng chỉ cần lau qua một lượt đã thấy sáng
bóng dưới ánh sáng mặt trời, sáng bóng tới chói mắt.
Hôm Vô Mẫn Quân rời đi, ta dậy từ sáng tinh mơ, giúp hắn mặc trang
phục đầy đủ, lại mang thanh kiếm đeo cho hắn, sau khi mặc xong xuôi, ta
đứng ở trước mặt Vô Mẫn Quân, nói quanh co nói: “Ngươi… ừm, khải
hoàn!”
Không dám nhiều lời, ta chỉ có thể nói cái tùy tiện một từ.
Vô Mẫn Quân lại một chút cũng không khẩn trương, nhéo nhéo mặt
của ta, thoải mái nói: “Đó là đương nhiên… Năng lực của vi phu ngươi còn
không tin sao?”