Ta dở khóc dở cười: “Vi phu cái gì…”
Vô Mẫn Quân hướng ta nhíu mày: “Hôn một cái?”
Ta hơi hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, đoán sẽ hôn lên môi nhưng trên
trán lại truyền đến cảm xúc ấm áp.
Nhẹ nhàng mở to mắt, Vô Mẫn Quân đã nắm lấy thanh kiếm bên cạnh,
đi ra bên ngoài điện, ánh nắng chiếu vào trên người. Trước kia ta đã từng
nói Vô Mẫn Quân rất đẹp, mà bây giờ hắn mặc binh phục vào không chỉ
đẹp nữa, anh dũng và hào hùng phát ra trước mắt khiến cho xung quanh
hắn tựa như ngưng tụ một tầng không khí lạnh thấu xương.
Ta không có cách nào liên hệ giữa Vô Mẫn Quân ngày thường hay nói
giỡn với ta với Vô Mẫn Quân trước mặt này với nhau, nhưng không hề có
cảm giác xa lạ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngày hôm qua mọi người đều nói tôi
viết H vô năng ( có người thậm chí còn xem nhẹ chữ “Viết”! )
Tôi bị oan uổng nha… Về sau mọi người sẽ hiểu mọi chuyện …
Mặt khác những người nhắn lại bình thường đều không hề nhắn lại,
bây giờ nhìn những tin nhắ đó quả thật khiến tôi vừa vui vẻ vừa đau khổ!