Bỗng nhiên có người cười nói ở bên cạnh ta, thanh âm mềm mại, còn
có một tiếng “Chi”, ta vừa nghe đã biết là Tư Đồ Hữu Tình.
Xoay người, quả nhiên là nàng, ta hơi khoát tay với ám thị phía sau, ý
bảo không có vấn đề gì, sau đó nói với Tư Đồ Hữu Tình: “Đúng vậy, ít
nhiều là nhờ cô nương.”
Tư Đồ Hữu Tình cười tủm tỉm nói: “Không có việc gì !”
Ta nhìn nhìn chung quanh nàng, nói: “Sư phụ cô nương đâu?”
Mặt Tư Đồ Hữu Tình suy sụp: “Sư phụ lại không thấy …”
Ta: “…”
Nói thật, ta có một chút hoài nghi Tư Đồ Hữu Tình thật sự có sư phụ
sao…
Tư Đồ Hữu Tình khoát tay áo, nói: “Không nói việc này … Ta có việc
tìm cô nương rồi.”
Dứt lời, từ trong lòng lấy ra một quyển sổ nhỏ hơi ố vàng, đưa cho ta
nói: “Cô nương xem kỹ đi, tốt nhất nên xem cẩn thận một chút, thế mới có
lợi —— sẽ có chỗ dùng lớn! Nếu như không xem, sẽ không ổn!”
Tư Đồ Hữu Tình tuy rằng vẫn có chút kỳ quái, nhưng lời nói của nàng
mỗi một câu đều có nguyên nhân , ta tiếp nhận quyển sổ, nhìn ra là một
quyển y dược, dường như đã rất lâu rồi, ở chỗ trang sách hình như có nhiều
vết bẩn nữa.
“Được, ta sẽ xem .” Ta gật gật đầu.
Nghĩ nghĩ, ta hỏi Tư Đồ Hữu Tình: “Trận chiến tranh này… Tây
Ương có thể thắng không?”