ngọc trâm đâm vào xuất hiện lại không chảy máu.
“Vậy để cho nô tì lưu vết thương lại cho người.”
***
Vô Mẫn Quân đại để là muốn giết ta, hoặc là ít nhất đánh ta một chút,
nhưng hắn nhịn xuống , mang theo thị vệ của mình rời đi một lần nữa.
Bạch Thái y hợp thời xuất hiện, đưa cho ta một chén thuốc đen như
mực, lần này ông ta không có một tia do dự, lại càng không thấy đáng
thương, bởi vì ông ta đã nhìn thấy hết, ông ta biết ta tuyệt đối không có cơ
hội xoay người.
Ta cầm lấy bát dược, nhẹ nhàng ngửi, hình như ở cổ còn vương lại
hương thơm, mà thuốc dưỡng thai hồi trước khi uống vừa đắng lại vừa
chua, thuốc đắng dã tật, mà độc dược lại mỹ vị, thế gian đại khái đều là như
thế.
Không hề do dự, ta uống một hơi cạn sạch, trong bụng truyền đến một
trận đau đớn, rồi sau đó đầu cháng váng mắt hoa, ta dần dần mất đi tri giác.
***
Sau khi ta tỉnh lại, ta phát hiện bản thân mình đang ở một chỗ coi như
là quen thuộc.
Sở dĩ quen thuộc, là bởi vì nơi này Ngô Ung đã từng ở qua, cũng
chính là lãnh cung.
Khi đó Ngô Ung bị giam ở trong này, đáng thương vô cùng, khi ta thả
hắn ra, hắn còn không chịu, bộ dáng kia thật có vẻ quá nhu nhược lại có
chút khôi hài.