Chẳng qua rốt cuộc ta không nghĩ tới, hóa ra có một ngày, bản thân
mình cũng sẽ đi tới nơi này, trở thành chủ nhân mới.
Giường mặc dù có chút ẩm ướt lạnh lẽo nhưng vẫn có khả năng ngủ
tốt, ta nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình một chút, cũng
không có cảm giác quá lớn gì. Lúc mang thai, bụng cũng chưa từng to lên,
bây giờ cũng không có gì thay đổi, giống như từ đầu tới đuôi, căn bản cái gì
cũng đều không có.
Hạ nhân rất ít, chỉ có hai thị vệ cùng hai cung nữ, võ công hai thị vệ
kia cũng không kém, đại khái do Vô Mẫn Quân sợ hãi ta thi triển võ công
đào thoát, cho nên phái hai cao thủ tới, về phần hai cung nữ, cũng không có
hành vi gì đặc biệt, vẫn hầu hạ cẩn thận như trước, trong đó có một tiểu
cung nữ có một nốt ruồi nhỏ.
Thấy nàng ta, ta có chút kỳ quái, nói: “Vì sao ngươi lại đi tới đây?”
Nàng ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: “Bẩm hoàng hậu nương nương…
À, bẩm nương nương, là do Thái sư bảo nô tỳ tới. Thái sư nói nô tỳ vốn vẫn
hầu hạ nương nương, hẳn là nương nương cũng sẽ quen hơn.”
Ta nói: “Ngươi cũng không phải vẫn hầu hạ ta sao… Quên đi, không
sao cả.”
Tiểu cung nữ thử thăm dò hỏi: “Nương nương, ngài rất khó chịu sao?”
Ta nói: “Cũng còn tốt”
Tiểu cung nữ nói: “À… Nương nương, người đừng quá khổ sở .”
Ta nói: “Ngươi trước không cần nói nữa, ta tất nhiên không thể khổ sở
.”