Tiểu cung nữ oan oan ức ức ngậm miệng, ta cười nhìn thoáng qua
nàng ta, đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra.
Bây giờ đã là buổi tối, vầng trăng tròn trên cao, có một vài ngôi sao
bên cạnh, ánh trăng cũng thật công bằng, ở cái chỗ lãnh cung lạnh lẽo này
mà cũng chiếu sáng rọi.
Tiểu cung nữ đứng ở bên cạnh ta, thật cẩn thận hỏi ta: “Nương nương
đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Qua thật lâu, ta mới nói: “Tư quân như trăng tròn, hàng đêm giảm
thanh huy.” (Tình của quân vương như vầng trăng tròn, cứ mỗi đêm là lại
khuyết mất một ít =.= đại để là vậy nhé )