đều bị hủy, sĩ khí Nam Văn quốc chưa gượng dậy nổi, lại mất đi một thành
trú ngụ chẳng khác gì bị tát cho một cái thật mạnh.
Vô Mẫn Quân như vậy ta không thể nói rõ không đồng ý hành vi của
hắn, nhưng cũng không thể không lập trường mà chỉ trích cái gì được. Hắn
là đang đi đánh giặc, tuy rằng thủ đoạn có hơi chút tàn nhẫn, nhưng mà…
Ta liếc mắt nhìn Lưu Hương bên cạnh, Năm Văn quốc bọn họ cũng chẳng
hề thiện lương. Huống chi Vô Mẫn Quân chân chính đi đánh giặc, mà Nam
Văn quốc lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy tới bắt nạt một … à, thiếu nữ là
ta.
Khâm tướng quân ra đón chúng ta, như vậy Vô Mẫn Quân đang ở
trong quân doanh của mình, ta đi cùng với những người khác ổn định trước,
ăn một chút đồ ăn, sau đó cởi khôi giáp rất nặng trên người ra, cảm thấy hơi
có chút gió lạnh.
Ai, tới nơi này, đã lâu rồi cũng chưa được tắm rửa …
Ta ở trong lòng yên lặng tính toán, đợi trễ một chút rồi có thể lén lút đi
tới doanh trại của Vô Mẫn Quân, nói cho hắn biết về chuyện của Lưu
Lương.
Dù sao xem ra, dường như Vô Mẫn Quân cũng không có gì không
bình thường , đại khái không tin tưởng lời nói của ám thị đã bị khống chế.
Sắc trời cũng đã trễ, ta chờ những người khác đi ngủ, tự mình cũng
nhắm mắt lại một chút giả bộ ngủ, trưởng binh biết thân phận của ta, đoán
chừng cũng đoán ra được ta muốn làm gì vì thế cũng bảo mọi người mau đi
ngủ sớm một chút, am dưỡng tinh thần, ta cảm thấy vị trưởng binh này thật
sự là có mắt vô cùng, thể xác và tinh thần khoái trá.
Giả bộ ngủ trong chốc lát, ta thật sự mệt mỏi, không khỏi nhắm mắt lại
thật, một chút sau chìm vào mộng đẹp…