Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt hò hét tới tê gan tê phổi,
sức nóng hỗn loạn truyền về phía chúng ta, ta đột nhiên bừng tỉnh, cùng
mọi người chung quanh nhanh chóng mặc khôi giáp, cầm lấy vũ khí của
chính mình ra khỏi doanh trại.
Vừa ra khỏi doanh trướng, ở phía đằng xa chính là sắc lửa hừng hực,
sáng chói tới mức đau mắt người ta.
Ta có chút ngơ ngác, tùy tiện quay đầu hỏi người bên cạnh: “Làm sao
vậy?”
Người nọ vừa chạy vừa nói: “Cháy !”
Ta: “…”
Việc này còn phải khiến ngươi nói sao…
Ta: “Cái gì bị cháy?”
Người đó nói: “Không biết! Cứ theo lẽ thường mà nói, hẳn là lương
thảo!”
Ta: “…”
Đây là cái lẽ thường gì…
Ta cũng có chút sốt ruột, chạy về chỗ bị cháy, nhưng vừa mới chạy tới
một chỗ đã bị người khác ngân lại, sau đó có một binh sĩ tướng tá cao lớn
kêu to lên: “Chiêu này Hoàng Thượng sử dụng là gậy ông đập lưng ông!
Mọi người yên tâm, cái bị cháy không phải là lương thảo!”
Chúng ta đợi ở bên ngoài trong chốc lát, chỉ thấy một đám người ăn
mặc hoàn toàn khác so với chúng ta bị áp tải ra ngoài, rồi sau đó từng
trưởng binh triệu tập binh lính thủ hạ của mình, trận địa sẵn sàng đón định