Ta kỳ thật không có tâm trí nào trò chuyện với hắn, bởi vì ta bỗng
nhiên nghĩ tới một chuyện, từ sau khi ta đi đánh giặc, Lưu Hương vẫn ở
trong doanh trại, tuy rằng hắn đã bị ta cột chặt nhưng hiện tại không biết
hắn đã khôi phục được sức lực chưa.
Nhìn mắt Vô Mẫn Quân, ta đứng lên, định quay lại doanh trại của
mình, Chân Nhị cũng đứng lên theo, nói: “Ôi chao, tiểu đệ quả thật nhìn
Hoàng thượng rất nhiều đấy?”
Ta: “… …”
“Huynh có ý gì…” Ta có chút không biết nên nói gì.
Chân Nhị lộ ra ánh mắt săn sóc: “Ta biết , yên tâm, ta cảm thấy đoạn
tay áo không có gì. Huống chi Hoàng Thượng là một nam nhân như vậy,
tiểu đệ thích người, cũng là rất bình thường.”
“…” Ta nhìn hắn, thật lâu, không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng ta nói: “Cám ơn huynh… nhé…”
Chân Nhị sang sảng nói với ta: “Không có việc gì!”
Sau đó hắn lại nói: “Dù sao nghe nói quan hệ Hoàng Thượng hoàng
hậu cũng không tồi, ngươi không chừng vẫn còn cơ hội .”
Ta: “… Cám ơn huynh… nhé.”
Chân Nhị hiển nhiên không biết ta đang cám ơn hắn cái gì, có chút
nghi hoặc liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó vỗ vỗ bả vai của ta, nói: “Không
có việc gì!”
Bị Chân Nhị khiến cho dở khóc dở cười, ta đứng dậy cũng muốn quay
về doanh trại, nhưng cuối cùng thuận thế nhìn thoáng qua Vô Mẫn Quân,
lại phát hiện không biết từ khi nào bên cạnh hắn lại xuất hiện hai hắc y