Một tên tiểu tử ngồi bên cạnh ta, hắn đang nằm ở trên cỏ, đẩy ta: “Ôi
chao, tiểu đệ ngươi vì sao lại không vui?”
Ta: “Ta không có không vui.”
Hắn: “Vậy vì sao lại không cười?”
Ta: “…” Liên quan gì tới hắn mà quản…
“Ha ha.” Ta cười cười.
Hắn: “Cảm giác rất giả.”
Ta: “Hắc hắc.”
Hắn: “Rất đáng khinh.”
Ta: “Ha ha ha ha ha, huynh còn noi snữa ta sẽ giết huynh.”
Hắn: “…”
“Ôi chao, tiểu đệ tên là gì?” Hắn ngồi dậy.
Ta lười nghĩ nhiều, thuận miệng nói: “Thiên Duy.”
Hắn ngẩn người, nói: “Còn có người họ Thiên sao, lần đầu tiên ta
nghe thấy. Ta họ Chân, tên là Nhị.”
“Thật nhị… ?” Ta dở khóc dở cười, thật đúng là người cũng như tên.
Mặt Chân Nhị như khóc tang mặt: “Không phải, bởi vì ta họ chân a,
trong nhà lại là lão Nhị.”
Ta nói: “Được rồi, không cười huynh.”