họ biết, nếu bọn họ không kêu thảm thiết, kẻ kêu thảm thiết có lẽ chính là
chính mình .
Có mấy binh lính còn có các phó tướng cùng với Khâm tướng quân
cùng nhau vây quanh Vô Mẫn Quân, ta phát hiện Vô Mẫn Quân kia chỉ biết
cười gian với cười đê tiện, bây giờ lại lộ ra nét tươi cười giống với khi lần
đầu tiên Ngô Ung xuất hiện… Hình dung như thế nào nhỉ? Đúng, tao nhã
nho nhã…
Nhưng lại thân thiết hòa ái…
Ta: “…”
Rất giả tạo…
Ta cảm thấy, đáy lòng Vô Mẫn Quân cũng đang suy nghĩ không tốt
“Ha ha ha ha trẫm chính là mạnh mẽ như thế, trí tuệ như thế, đoán trước
được kết cục như thế, sao nào, có bội phục hay không, có vui mừng hay
không, sùng bái hay không —— hử?”
Bị tưởng tượng của mình khiến cho nghẹn thở vì nín cười nhưng chỉ
trong chốc lát, ta không nhịn được mà thở dài.
Ở bên kia bờ náo nhiệt như muốn phá vỡ ánh nắng chiều, Bờ bên kia
náo nhiệt tựa như tạc nứt ra rồi ánh nắng chiều, từ không trung một đường
tát tới mặt, cháy tại đây thiên địa trong lúc đó hết thảy.
Đây là chiến tranh rồi, so với khi ta đi ám sát Vô Mẫn Quân là khái
niệm hoàn toàn bất đồng.
Đây cũng là lần đầu tiên ta thực sự tham gia vào chiến tranh.
Cảm tưởng là, thật may là ta ở bên kia với Vô Mẫn Quân.