Vô Mẫn Quân lại bỗng nhiên loan khom người xuống, trong nháy mắt
ôm trọn ta vào lòng, ta hoảng sợ, hai tay ôm lấy cổ hắn.
Đương nhiên, so với ta còn có khối người bị dọa kinh hoàng, ta dường
như có thể cảm nhận được tất cả chung quanh đều yên lặng .
“Vị tiểu huynh đệ này nhắc nhở ta, có công, lại bị thương, ta dẫn hắn
đi trị thương một chút, mọi người có thể tiếp tục ở trong này nói chuyện
phiếm, nghỉ ngơi một chút.” Vô Mẫn Quân mỉm cười nói với mọi người.
“Bị… Thương… ?” Có người nhỏ giọng nghi ngờ hỏi, đoán chừng là
thấy ta như rồng như hổ, thế nào cũng không giống bị thương.
Ta đương nhiên không bị thương, nhiều nhất chỉ là có mấy vết cắt ở
trên tay thôi, thị lực Vô Mẫn Quân không ngờ lại tốt như vậy…
Ta đang có chút cảm động, Vô Mẫn Quân lại cười nói: “Đúng vậy.”
Sau đó vỗ vỗ ngực của ta, sang sảng nói: “Xem, nơi này đều đã sưng hết
lên rồi.”
Mọi người: “A! Thì ra là thế…”
Ta: “… … … … … … … … … … …”
Đám người Khâm tướng quân cùng binh trưởng bên cạnh: “… … …
… … … …”
… … Vô Mẫn Quân, vì sao ngươi không chết đi.
***
Vô Mẫn Quân ôm ta trở về doanh trại của hắn, trong lúc móng tay ta
vẫn hung hăng cấu véo da thịt hắn, Vô Mẫn Quân nói nói cười cười, hoàn
toàn không cảm giác đau đớn, sau khi trở lại doanh trại, hắn không nói hai
lời, trực tiếp đem ta ném tới trên giường.