Ta cả giận nói: “Ngươi vừa mới làm gì! ! ! Bọn Khâm tướng quân
cũng đều biết! ! !”
Vô Mẫn Quân: “Ngươi còn dám nói! Chính ngươi đang làm gì, hử?
Hoa Mộc Lan vào quân đội với phu quân, ngươi cũng vào quân đội với phu
quân, hử? Trong cung phát sinh chuyện lớn như vậy, một mình ngươi lại tự
giải quyết, hử? Để cho người khác nhanh chóng đưa thư tới đây thì sẽ thế
nào, hử ——? !”
Ta bị hắn nói ngược lại có chút khiếp đảm , vì thế nói: “Ngươi đừng
hử nữa, tiếp nữa thì lỗ mũi cũng lớn tới mức khó coi…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta nhân cơ hội nói: “Ôi chao, ngươi có biết trong cung đã xảy ra
chuyện gì không?”
Vô Mẫn Quân nói: “Vừa mới nghe thấy hai ám thị kia nói với ta,
ngươi mang thai, lại bị lưu sản , bởi vậy luẩn quẩn trong lòng nên tự sát.”
Ta nói: “Ngươi không sợ bọn họ nói sự thật sao?”
Vô Mẫn Quân nói: “Ngươi nghe ta phân tích.”
Ta gật gật đầu: “Được.”
Hắn bình tĩnh phân tích: “Ngươi dám?”
Ta: “…”
Đây là cái phân tích gì? !
Ta nói: “Ngươi cũng quá tự tin !”