Chân Nhị: “Được rồi, lúc nào chứ, còn ở đây lừa gạt ta.”
Ta: “Quên đi, không nói chuyện này. Vừa rồi Hoàng Thượng triệu
kiến ta, ta đi trước.”
Chân Nhị gật đầu: “Được. Tiểu đệ cố gắng lên!”
Ta: “Huynh nói là phương diện gì?”
Chân Nhị trừng mắt nhìn ta: “Tiểu đệ biết mà ~ “
Ta: “…”
Tâm trạng buổi sáng nhờ Chân Nhị mà trở nên quái dị mười phần,
chuyện hắn nói quả thật cũng đúng nhưng về phương diện khác hắn cũng là
mười phần sai… Thật sự là khiến cho người ta bất đắc dĩ.
Ta đi tới chỗ Vô Mẫn Quân, Lưu Lương đamg quỳ gối ở ở một bên
viết cái gì, thấy ta đến đây, Vô Mẫn Quân nói: “Lại đây.”
Ta đi qua, thấy Lưu Lương đang viết thư, tự mình nói cho Nam Văn
quốc mình đã thất bại, để cho bọn họ nhanh chóng triệt binh.
“Cứ như vậy thả hắn đi?” Ta kinh ngạc vạn phần, bây giờ Vô Mẫn
Quân lại tự nhiên nói chuyện tốt như vậy sao.
Vô Mẫn Quân nhíu mày: “Đương nhiên không. Chỉ là trước tiên để
cho bọn họ triệt binh đi, về phần Lưu Lương… Đương nhiên cũng cần phải
mang cái gì tới đổi. Chuyện của Bắc Xương quốc bọn họ cũng thấy rõ.
Trẫm cái gì cũng không cần, thành trì thì có thể miễn cưỡng thu nhận.”
Lưu Lương: “…”
Ta cười nói: “Lưu Lương chỉ là con Thái Phó, không giống với Ngô
Ung lúc trước, Bắc Xương quốc vô cùng cần hắn. Lúc này, Nam Văn quốc