không khỏi sẽ vứt bỏ.”
Lưu Lương: “…”
Vô Mẫn Quân nói: “Lưu Lương là đồ đệ Lưu Thiện, lại là con tư sinh
của Nam đế, xem xem Nam đế làm như thế nào đi.”
Cái bút trong tay Lưu Lương bút tức thì rơi xuống đất, hắn kinh ngạc
nhìn thoáng qua Vô Mẫn Quân: “Ngươi nói cái gì?”
Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, căn bản không để ý tới
hắn, nói với ta: “Nam Văn triệt binh , chúng ta cũng sắp trở về.”
Lưu Lương còn đang bị vây trong khiếp sợ, thấy Vô Mẫn Quân không
để ý tới hắn, lại không hề để ý: “Tây Hoàng, ngài vừa mới nói cái gì? ! Ta
là con tư sinh của Nam đế? ! Ngươi dựa vào cái gì mà nói lung tung như
vậy? !”
Vô Mẫn Quân vẫn nói với ta: “Tính toán thời gian, đứa bé của Bình
Dương và Lã Dẫn hẳn cũng sắp sinh rồi.”
Lưu Lương mau hóa điên: “Tây Hoàng! ! ! Ngài nói cho ta biết đi! ! !
Ta không phải do cha ta sinh ra? ! Vậy mẫu thân của ta là ai? ! Chẳng lẽ
không đúng như lời của cha ta, bệnh nặng mà chết khi ta một tuổi? ! Nếu
cha ta là Nam đế, chẳng lẽ sư phụ ta chính là mẫu thân ta… … Không, điều
đó không có khả năng! ! !”
Vô Mẫn Quân cười tủm tỉm nói với ta: “Ngươi cảm thấy tên gọi là gì
có vẻ hay?”
Lưu Lương: “… …”
Hắn chớp mắt, hôn mê bất tỉnh.