khi đã như vậy, ta liền lấy cái này đánh cuộc một keo, ở trong này viết linh
tinh một chút, gợi lên tưởng niệm của Nam đế đối với Lưu Thiện, có lẽ vì
Lưu Lương là đệ tử của Lưu Thiện mà thật sự sẽ cứu hắn… Lưu Lương là
đồ đệ duy nhất của Lưu Thiện, rất nhiều thứ cũng chỉ có hắn biết.”
Sau đó hắn đắc ý dào dạt chỉ vào bốn chữ “Dưới ánh trăng liễu ảnh”,
nói: “Liễu thông lưu, cũng là thủ đoạn nhỏ của ta.”
Ta: “… Phải, thật thông minh.”
Vô Mẫn Quân nói: “Thông minh bình thường.”
Sau đó nhấc tờ giấy kia lên, gọi người tới bảo mau chóng đưa tới Nam
Văn.
Hai quốc giao binh, không trảm sứ giả, người truyền tin kia cũng cũng
không sợ hãi, tiếp thư lĩnh mệnh mà đi.
Không tới vài ngày sau Nam Văn nhận được thư, lập tức triệt binh,
binh lính Nam Văn tổn thương thê thảm, xám xịt lui trở về, Vô Mẫn Quân
làm bộ muốn tiếp tục truy đuổi, chuyển thủ vì công, Nam đế bên kia lập tức
chịu thua, chủ động xin hòa, cắt nhường năm tòa thành trì, đương nhiên
cũng muốn chúng ta cho Lưu Lương trở về.
Chiến sự hai quốc gia đã xong, ngài mai sẽ trở về đô thành, tối nay Vô
Mẫn Quân bảo ta cùng ngủ với hắn, ta trái lo phải nghĩ, nếu sắp đi về cũng
không có chuyện gì, nên đồng ý.
Buổi tối Vô Mẫn Quân rất là an phận, hoàn toàn không lộn xộn, ta
cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không dám kích thích hắn, nhưng
hai người nằm ở cứng đơ ở tren giường cũng không hề buồn ngủ.
Bỗng nhiên, ta nghe thấy tiếng bước chân không tầm thường, tựa như
đạp gió mà đi, ta ngồi thẳng đứng dậy, hơi hơi nhíu mày, chỉ thấy Vô Mẫn