Quân cũng lười biếng ngồi dậy.
Khuya khoắt dùng khinh công bay tới, đủ thấy bụng dạ khó lường, Vô
Mẫn Quân không lên tiếng từ từ rút ra một thanh chủy thủ ta cảm thấy nhìn
rất quen mắt—— chính là lần trước bị hắn đoạt lấy rồi mang theo.
Lần đó Vô Mẫn Quân tới tháng, ta với hắn cũng gặp phải ám sát một
lần, lúc này ở trong quân doanh lại đụng phải lần nữa, hơn nữa võ công
người tới lần này vô cùng không kém chút nào.
Ta và Vô Mẫn Quân chậm rãi xuống giường, liếc mắt nhìn nhau, trong
lòng đều nhớ tới lần trước, trước trốn đi nói sau.
Hai người tránh ở chân giường, nín thở không nói, dần dần , người nọ
đã đi tới, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, thân hình nổi bật, cũng là một nữ
tử, nàng đi tới từng chút một, đứng ở trước giường chúng ta, lại cũng không
có động tác gì chỉ nói: “Xin mời Tây Hoàng ra mặt, tiểu nữ có việc muốn
nhờ, tuyệt không ác ý.”
Ta cùng Vô Mẫn Quân không nhúc nhích.
Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: “Ta vốn là thái tử phi Bắc Xương
quốc, Ngô Chinh là ta giết, Ngô Húc cũng là ta giết, tiểu Hầu gia là do ta
làm cho trọng thương .”