“Ta muốn… phá hủy Bắc Xương quốc.” Cừu hận trong mắt nàng kia
càng sâu, chúng ta nhìn lướt qua thấy đó là chuyện khiến cho nàng ta thống
khổ với không vui vẻ.
Vô Mẫn Quân nói: “Việc này còn cần ngươi nói?”
Nàng kia: “…”
“Xem mặt mày của ngươi, không giống hoàn toàn với người Trung
Nguyên.” Vô Mẫn Quân vạch trần.
Nàng kia gật đầu: “Ta vốn là người trong một chi của bộ tộc du mục ở
vùng gần Bắc Xương, người Bắc Xương quốc vẫn coi chúng ta là người
của họ, năm ấy khi ta mười tuổi, năm ấy Ngô Húc mười lăm tuổi, vì muốn
cho phụ hoàng hắn vui vẻ, dẫn dắt một đội quân, đem toàn tộc chúng ta diệt
sạch, khi đó ta đi theo mẫu thân đi Nam Văn mua quần áo, tránh được một
kiếp, sau khi trở về, chỉ thấy trước mắt vết thương, phụ thân ta cùng các
thúc thúc bị binh lính Bắc Xương, dùng võ khí chém tới mức hoàn toàn
thay đổi, toàn tộc chúng ta, ngay cả một cái thi thể đầy đủ cũng không tìm
thấy… thẩm thẩm các dì của ta, thậm chí…”
Nàng ta tựa hồ không muốn lại hồi tưởng, thống khổ nhắm hai mắt lại,
tiện đà nói: “Ngô Húc vốn là người Bắc đế thích nhất, hắn thông minh hơn
so với Ngô Chinh và Ngô Ung, có đảm lược, có năng lực, thoạt nhìn cái gì
cũng tốt, nhưng người này kỳ thật căn bản là vô tâm.”
Ta nghe miêu tả của nàng, cũng vô cùng không đành lòng, nhưng sau
khi nghe tới câu cuối cùng của nàng ta, không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi
Vô Mẫn Quân: “Nàng ta đang châm chọc ngươi sao?”
Vô Mẫn Quân: “… Hình như thế.”
Ta: “…”