Ta: “…”
Nghe qua cảm giác thật nhiều việc bề bộn…
Nàng nói: “Những chuyện sau này các ngươi đều đã biết, ta thành
công , hơn nữa vô cùng thành công, Bắc Xương hấp hối, nếu không có
Nam Văn bỗng nhiên nhúng tay, ta tin tưởng Tây Hoàng ngài sẽ không chút
do dự tiếp tục tiến công Bắc Xương, đến lúc đó, Bắc Xương làm sao còn có
thể có được địa vị trong tứ quốc? Nhiều nhất cũng chỉ giống với những tiểu
tộc xung quanh, kéo dài hơi tàn.”
Vô Mẫn Quân nói: “Điều này cũng chưa hẳn.”
Hồ Phù ngẩn người, hỏi: “Vì sao?”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Hoàng hậu không thích đánh giặc.”
Ta không nói gì.
Hồ Phù lại bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt bi thương: “Tây Hoàng tâm ngoan
thủ lạt, cũng không ở dưới Ngô Húc, cho dù luận thủ đoạn năng lực, càng
giỏi hơn Ngô Húc rất nhiều, nhưng mà Ngô Húc bị ta giết chết, Tây Hoàng
lại vì hoàng hậu mà tránh chiến tranh… Việc này thật quá buồn cười!”
Ta nghĩ nghĩ, nói với Vô Mẫn Quân: “Lúc bắt đầu là nàng ta thật sự
châm chọc ngươi.”
Vô Mẫn Quân: “Phải, đã nghe ra được.”
Hồ Phù nói: “Đại khái cũng là báo ứng… Ta… sau này, cũng có người
trong lòng.”
Ta nhịn không được xen mồm hỏi: “Là ai? Không lẽ là Ngô Ung sao?”