Ta nhìn nhìn Vô Mẫn Quân giả bộ bất tỉnh trong lòng, cảm thấy hắn
rất ngu ngốc, vết thương trên ngực hắn không nặng, chỉ là vết thương trên
tay hơi sâu mà thôi, như vậy mà cũng ngất xỉu… Rất giả …
Cũng may Thái Sư cũng không nhận thấy hắn hiện tại hơi động đậy
lông mi, ta ôm đầu của hắn, cũng chính là đầu của mình, đè vào trong ngực,
nói: ” Đem Trường Nghi công chúa gả cho ta.”
“Việc này…” Thái Sư lại sờ sờ râu, dường như ông ta khi suy tư sẽ
làm động tác này.
Một lát sau, ông ta gật đầu nói: “Vậy… được rồi…”
Thấy Thái Sư đáp ứng, ta vui mừng không tự kìm hãm được, gật gật
đầu thật mạnh, bỗng nhiên tay bị người ta bóp một cái, mới giật mình nhận
thấy mình đã đè chặt đầu của Vô Mẫn Quân, cũng chính là đầu của ta, hắn
dường như không thể hô hấp … Cho nên vội vàng buông tay, để cho hắn hô
hấp lại, lại nói với Thái Sư: “Quốc tang của Phụ hoàng, cả nước đau
thương, lẽ ra ta nên mặc tang phục ba tháng, nhưng mà có rất nhiều việc
chồng chất trước mắt, ta mặc tang phục bảy ngày liền đi Đông Nguyên
quốc cùng Trường Nghi công chúa, thứ nhất là để nâng cao tinh thần cho
binh lính Tây Ương quốc, thứ hai là gặp gỡ vương thất của Đông Nguyên
quốc.”
Thái Sư nói: “Cũng tốt.”
Đoạn này thật ra là suy nghĩ của mình ta, trước đó cũng chưa từng
thương lượng với Vô Mẫn Quân, bởi vậy lúc nói ra ta rất lo lắng, Thái Sư
lại dễ dàng đáp ứng, khiến cho ta thật vui vẻ, chỉ là người trong lòng ta tựa
hồ lại rất mất vui, hung hăng bóp bóp thắt lưng ta, sau đó tiếp tục giả bộ bất
tỉnh.
Sau khi Thái y tới đây, những người khác trong vương thất cũng đều
tới, ta phát hiện một chuyện kinh người, thì ra Vô Mẫn Quân hắn không có