Vô Mẫn Quân cũng lập tức yếu ớt rên rỉ một tiếng, sau đó suy yếu ngã
xuống, nhìn thân thể của mình như vậy, ta vội vàng muốn chết…
Những người khác, bao gồm cả Thái Sư kia cùng Tào công công đều
chạy vọt vào, vừa thấy cảnh tượng lộn xộn này, đều ngây ngẩn cả người:
“Đã xảy ra chuyện gì? !”
Ta nói: “Mau gọi Thái y! Trường Nghi công chúa vì bảo hộ ta, bị thúc
phụ… Không, Hưu Ấp vương đâm bị thương !”
Sau này mỗi khi ta nhớ lại chuyện này, đều cảm thấy vạn phần vừa
lòng, ta diễn thật sự quá tốt, hơn nữa sự chuyển biến xưng hô đối với Hưu
Ấp vương, hoàn toàn biểu đạt tình cảm bàng hoàng cùng rối rắm của thái tự
bị thúc phụ phản bội.
Nhưng sau đó khi ta nói với Vô Mẫn Quân cũng chỉ nhận được mấy
lời nhạo báng của hắn.
Lập tức có hạ nhân lui xuống đi truyền Thái y, Thái Sư vừa chạy tới,
vừa nhìn nhìn ta cùng với Vô Mẫn Quân trong lòng ta, lại nhìn nhìn Hưu
Ấp vương đã tắt thở ở bên cạnh, run giọng nói: “Hoàng Thượng, đây là có
chuyện gì…”
Ta nói: “Ta vừa rồi quá mức bi thương, chỉ lo khóc, cũng không để ý
Hưu Ấp vương hóa ra mang theo chủy thủ, mưu toan ám sát ta! Hắn… hắn
tựa hồ là muốn đoạt đế vị… Ta không nhìn thấy, may mà Trường Nghi
công chúa ở bên cạnh nhìn thấy, giúp ta cản lại, lại lấy chủy thủ của nàng,
đâm trúng Hưu Ấp vương…”
Thái Sư trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó bi thương thở dài: “Thần biết
Hưu Ấp vương vẫn còn tồn tại tâm tư chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng
không ngờ hắn dám không để ý trước mặt tiên hoàng, lại dám…”