Ta nhìn hắn, trợn mắt há hốc mồm, ta nghĩ có rất nhiều lời muốn nói,
ví dụ như vì sao chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn lại có thể nghĩ nhiều
như vậy, hoặc là vì sao bây giờ hắn vẫn còn có thể cười bình tĩnh như vậy,
rõ ràng máu của Hưu Ấp vương còn bắn tung tóe trên mặt hắn… Nhưng
thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ kết thành một câu: “Ngươi đừng làm
xằng bậy được không, kia là tay của ta… Ngươi cắt trên tay ta, ta sẽ nhắm
phía dưới ngươi mà cắt…” =))
Vô Mẫn Quân yên lặng nhìn ta, nói: “Ngươi cho là chỉ có ngươi có
sao, ta cũng có thể cắt của ngươi được… Ngươi còn có hai cái…”
Nói xong, hắn lại dừng một chút: “Không đúng, ngươi không có…”
… … … …
Sau khi hai chúng ta dùng ngôn ngữ thương tổn, đả kích lẫn nhau, lại
rất nhanh nghĩ tới chuyện trước mắt, ta nói: “Ngươi vừa mới làm cái gì vậy,
nếu không thành công…”
Vô Mẫn Quân cười lạnh một tiếng, cầm chủy thủ của Hưu Ấp vương,
một lần nữa đặt lại trong tay ông ta tựa như ông ta tự mình rất ra, nói:
“Không thành công cũng thành nhân. Cùng lắm thì cùng chết.”
“…” Ta rất là khó hiểu, nếu lần này là do ta làm, tin tưởng sẽ chẳng ai
kinh ngạc, dù sao người xưa đã nói, khi còn bé thiếu yêu thương, lớn sẽ bị
ác độc. Nhưng Vô Mẫn Quân bây giờ cũng không đến mức thiếu yêu
thương, hắn là thái tử duy nhất, ba ngàn sủng ái sợ là cũng hưởng không
hết, nhưng mà hắn hiện tại tâm ngoan thủ lạt như vậy, chỉ có thể nói là vật
cực tất phản …
Sau khi giả tạo hiện trường ám sát xong, Vô Mẫn Quân nói: “Bây giờ
chúng ta cùng nhau kêu lên.”
Ta gật đầu: “A ——!”