Dứt lời, tự nhiên ‘phịch’ một tiếng, quỳ gối xuống trước mặt tiên
hoàng, khóc nói: “Đây là bất hạnh của Tây Ương…”
Tuy rằng Hưu Ấp vương có chút oan uổng, nhưng câu nói cuối cùng
kia của Thái Sư, cũng là đúng. Có một tên hoàng đế biến thái như Vô Mẫn
Quân, Tây Ương rất bất hạnh …
Thái Sư khóc xong, lại nhìn Vô Mẫn Quân trong lòng ta, nói: “Trường
Nghi công chúa… ? Chính là… Trường Nghi công chúa kia của Đông
Nguyên quốc?”
“Đúng vậy.” Ta gật đầu, “Nàng mới tới hôm qua, mang đến tin tức
Bắc Xương quốc muốn thừa lúc binh lực nước ta suy yếu, tấn công đô
thành Tây Ương quốc. Ta tính trước thu hồi binh lực tại Đông Nguyên quốc
lại, thứ nhất, bọn họ đã chán ghét chiến tranh, không nên ở lại lâu, thứ hai,
cũng là để chuẩn bị sẵn sàng, chống cự Bắc Xương quốc.”
“Việc này…” Thái Sư không thể tin nói, “Nhưng chúng ta đánh hạ
quốc thổ Đông Nguyên quốc nhiều như vậy, cũng mất công sức nhiều như
vậy…”
“Thái Sư yên tâm, Đông Nguyên quốc đã đáp ứng, những phần đất
Tây Ương quốc đã đánh hạ, tuy rằng coi như là quốc thổ của Đông Nguyên
quốc, nhưng những nơi này hàng năm đều phải cống nộp một nửa khoản
thuế cho Tây Ương quốc, hơn nữa Đông Nguyên quốc cũng sẽ cống nạp
một lượng lớn vàng bạc tài bảo, heo chó trâu dê, vải vóc tơ lụa, sau này hai
nước xem như liên bang, giúp đỡ cho nhau, tuyệt không xâm phạm.”
Dứt lời, ta ra vẻ thần bí nói: “Huống chi trước mắt chúng ta cứ đáp
ứng, về sau lại trở mặt cũng không muộn.”
Thái Sư sờ sờ râu, híp mắt nói: “Vậy… dấu hiệu kết minh là… ?”