Ta vừa khóc vừa tiếp chỉ, hai người kia liền mang theo hạ nhân còn lại
đi ra ngoài trước, thuận tiện còn muốn thông báo cho người khác tin hoàng
đế đã băng hà.
Bởi vậy, bên trong phòng ngủ to như vậy chỉ còn lại ba người là ta, Vô
Mẫn Quân và Hưu Ấp vương.
Hưu ấp vương khóc một hồi, lại dần dần chuyển hướng về phía ta:
“Vô Mẫn Quân… Ai, hiện tại ta còn gọi người là Vô Mẫn Quân, về sau
phải gọi người là Hoàng Thượng rồi.”
Ta không tiếp lời, dù sao có lẽ là hắn không muốn thừa nhận chuyện
này là thật.
Hắn tiếp tục nói: “Chính là… vị cô nương bên cạnh người là ai? Vừa
nãy Thái Sư cùng Tào công công bởi vì bi thương quá độ mà không phát
hiện ra nàng ta, nhưng ta lại thấy … nàng ta đến tột cùng là ai, hử?”
Hưu ấp vương này thật là rất lớn mật, Vô Mẫn Quân vừa tiếp chỉ phải
làm hoàng đế, hắn lại dám đến chất vấn, có thể thấy được tâm tư. Ta há
miệng thở dốc, đang chuẩn bị trả lời, Vô Mẫn Quân bên cạnh lại bỗng
nhiên lấy từ trong tay áo ra cái gì, trước lúc ta và Hưu ấp vương chưa kịp
phản ứng, đã hung hăng đâm vật này vào bên trong ngực Hưu ấp vương.
Ta chỉ cảm thấy một trận gió xẹt qua trước mắt, tập trung nhìn chỉ thấy
Hưu ấp vương đã ngã xuống, quan phục màu xanh bị chất lỏng màu đỏ dần
dần nhuộm ướt, để lộ ra sắc thái quỷ dị… Ta run run vươn tay sờ sờ cổ Hưu
ấp vương, đương nhiên… đã chết.