Tình cảnh này chính là nguyên nhân mà ta không thích chiến tranh,
cho dù là thua vẫn là thắng, kết quả này chung quy vẫn là lưỡng bại câu
thương.
Chiến tranh là quốc gia đánh cờ với nhau, là trò chơi quyền cao chức
trọng.
Vô Mẫn Quân cũng đứng ở trên đài cao giống như khi ra đi, vẫn dùng
khẩu khí đáng đánh đòn như trước nói: “Nam Văn đã lui, cắt nhường năm
tòa thành trì, tài sản của Tây Ương cuối cùng đã quay về.”
Mọi người bị khích lệ, cao hứng hòa cùng, ta bị Vô Mẫn Quân lôi kéo
cùng với Khâm tướng quân đứng ở bên dưới đài, mắt nhìn thấy hắn đi
xuống đài càng ngày càng gần với ta, cuối cùng hắn bất động thanh sắc dắt
tay của ta, thản nhiên nói: “Trở về đi.”
***
Từ biệt ba tháng, rốt cục ta đã trở lại Chưởng Kiền điện, mỗi ngày
Chưởng Kiền điện đều có người đến quét tước như trước, cho nên hết sức
sạch sẽ, giống hệt như xưa. Ta với Vô Mẫn Quân tự mình đi tắm rửa một
cái, thay đổi xiêm y. Vô Mẫn Quân phải đi ra ngoài, gặp mặt các đại thần,
cũng cần xử lý mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng này, đoán chừng cũng
phải giải quyết trong một khoảng thời gian. Huống chi còn có lần trước
Lưu Lương hạ cổ, không chừng hắn còn muốn đi trừng trị đám người Thẩm
Thần cho tốt.
Ta cũng mệt chết đi, đi ngủ luôn, sau khi tỉnh lại lại nhận được thiếp
mời của phủ Bình Dương công chúa, nói là hy vọng ta đến phủ, ta đánh giá
một chút, Bình Dương mang thai đã được hơn tám tháng, có lẽ là sắp sinh
vì thế đi tới phủ công chúa.
Đến phủ công chúa, Bình Dương đang phơi nắng ở trong sân, Lã Dẫn
giúp đỡ nàng, hai người ở trong sân đi lại, thấy ta đến đây, trên mặt Bình