Dương lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: “Hoàng tẩu!”
Ta nhanh chóng chạy tới, nói: “Muội, muội đừng kích động, bụng đã
lớn như vậy …”
Bình Dương nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì.”
Thần sắc Lã Dẫn phức tạp: “…”
Ta nói: “Vì sao muội vẫn còn đi lại? HIện tại không phải nên cố gắng
nghỉ ngơi sao?”
“Thái y nói, cũng phải vận động nhẹ nhàng một chút, nếu không sợ
sau này khó sinh.” Bình Dương cười cười, nói.
“Ừ, vậy đi lại đi.” Ta không biết gì về mang thai, nghe muội ấy nói
như vậy cũng nhanh chóng gật đầu, đứa bé trong bụng Bình Dương là
chuyện lớn, mà chính muội ấy cũng là chuyện lớn, cả hai người càng thêm
quan trọng hơn.
Lã Dẫn cùng đi ở bên canh, ta cũng không dám tiến lên giúp đỡ, Bình
Dương nói: “Lát nữa hãy đi tiếp, bây giờ ngồi xuống trước đã, muội muốn
trò chuyện cùng hoàng tẩu.”
Lã Dẫn gật gật đầu, giúp đỡ Bình Dương ngồi xuống, ta ngồi xuống
đối diện muội ấy, Bình Dương nói: “Hoàng tẩu, tẩu cũng thật lớn mật, tự
nhiên trực tiếp chạy tới chiến trường… Khi đó muội phát thiệp mời, tẩu
vẫn không đến, muội cảm thấy kỳ quái, liền bắt Gì Thần hỏi, mới biết được
chuyện gì đã xảy ra… Cũng may tẩu không có việc gì, bằng không hoàng
huynh sẽ lo lắng biết bao.”
Ta nói: “Ồ, lúc ấy đã xảy ra một chuyện, cho nên phải đi tìm được
hoàng huynh muội mới được.”