chúng, trong lòng Vô Mẫn Quân có cái bàn tính, tính rành mạch, nếu có
người nào vi phạm vào điều này, vậy sẽ phải chết.
Phùng Du thấy Ngô Ung muốn đi ra ngoài, cũng nói muốn cùng chúng
ta đi xem Tiểu Tuế, ngày hôm qua nàng không đi, đại khái Ngô Ung cũng
ngượng ngùng nói cho nàng chuyện Tiểu Tuế ói vào mặt hắn, cho nên
Phùng Du cũng giống với Ngô Ung sau khi bị Tiểu Tuế tươi cười hấp dẫn,
không chút nào ngoài ý muốn cũng bị ói sữa vào mặt.
Phùng Du hét lên một tiếng, khóc sướt mướt lấy khăn bên cạnh lau
sạch, ai oán nhìn ta với Bình Dương cùng với Tư Đồ Hữu Tình và bánh bao
cười không dừng được, nói: “Các ngươi cũng không nhắc nhở ta…”
Ta nói: “Thật ngại, dù sao quá chậm ha ha ha ha…”
Phùng Du dừng một chút, nói: “Khó trách ngày hôm qua lúc tướng
công trở về có mùi sữa…”
Ta: “…”
Bình Dương: “Phốc ha ha ha ha…”
Bánh bao cũng cười không ngừng được, thân mình tròn vo run run,
giống như một quả cầu lông ngắn rung rung, Tiểu Tuế ngừng cười, có chút
nghi hoặc nhìn về phía bánh bao, bánh bao “Chi” hai tiếng, thật cẩn thận đi
đến bên cạnh Tiểu Tuế.
Tiểu Tuế mở to ánh mắt rất tròn, chăm chú nhìn bánh bao, bánh bao:
“Chi, chi!”
Ánh mắt Tiểu Tuế càng hơn nữa, giống như chưa từng gặp con vật này
bao giờ… Đúng, quả thật nó cũng chưa từng thấy… Tiểu Tuế kinh ngạc bắt
chước tiếng kêu của bánh bao, nói: “Chi… Chi?”